xung quanh bỗng trở nên tối đi, và cái lạnh chợt bao trùm lên mọi thứ
lạnh và tối, nó bước đi trong cô đơn và tuyệt vọng trên con đường nhỏ của riêng nó, không một ai bên cạnh, không một bàn tay cho nó chút hơi ấm, hay một lời nói cho nó thêm nghị lực
không gì cả, hoàn toàn không ...
nó bước đi, vu vơ nghĩ về chính nó, nghĩ về cái nơi mà nó mơ ước được đạt chân tới, về những gì nó đã trải qua suốt cả một tuổi thơ không tốt đẹp
một ... hai ... ba ... nó tự đếm bước chân của nó, mỗi bước chân là một người thân đã rời nó mà đi, bỏ rơi nó như bỏ lại một gánh nặng không đáng có
một ... anh hai nó, người mà cách đây 10 năm, tròn trĩnh mười năm, đã đến với nó như một bất ngờ cho một thằng bé 7 tuổi, rồi ra đi không một lời từ biệt, không một dòng thư, một lời nói ... nó mong chờ anh nó, từng ngày trôi đi nó vẫn mong chờ anh nó trở về ... 3652 ngày ... nó đã đếm từ khi đó đến bây giờ ...
hai ... cậu nó, người cậu nó chỉ mới gặp mặt một lần, ròi lần thứ 2, chính là ngày mà nó không bao giờ được thấy gương mặt phúc hậu đó nữa, giọng nói đó, nụ cười đó ... ấm áp biết nhường nào. Nó lục tìm trong ký ức nó, trong cái mớ hỗn độn đó để được thấy lại, nghe lại thứ ấm áp quý báu đó ... nhưng không còn nữa, đã mất rồi, đã mất rồi sau 9 năm ... 3287 ngày nó nhớ đến cậu nó !
ba ... thời gian trôi đi lặng lẽ, bây giờ đây nó đã lớn, đã cảm nhận được cái tốt, cái xấu, biết nó cần yêu thương, được yêu thương. Và cái gia đình nơi nó ở đâu có cho nó điều đó ! chỉ có la mắng mỗi ngày, rồi đủ thứ này nọ, nó tuyệt vọng đến mức không còn lối thoát... và một người đã đến, đến với nó, cho nó thêm nghị lực sống, cho nó thêm niềm tin về một cái gì đó là hạnh phúc, là vui vẻ. Người đó - người đã đến bên nó lúc cần nhất - truyền cho nó cái gì đó, bùng cháy trong nó, rực rỡ ... sưởi ấm nó, cái đó ... đẹp thật ! Nó cố gắng giữ lại, cố gắng nâng niu và bảo vệ ... 276 ngày kể từ khi thứ đó bùng cháy trong nó ! Mọi chuyện tưởng chừng đã tốt đẹp, thế nhưng, nó đâu có được hưởng cái tốt đẹp đó trọn vẹn ... người đó đã ra đi, đến bên một người khác, một người nào đó không phải nó ! Nó ... tuyệt vọng hoàn toàn, vô định trước những thứ đã và đang diễn ra quanh nó ...!
3 người, 3 người không phải là nhiều so với cả trăm người mà nó biết, nhưng sao nó lại đau đến thế ? đau thắt lòng, như cứa vào tim... nó gục ngã, đã là lần thứ 3, nó cố gắng gượng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi bóng tối bao quanh nó, nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ của nó, từng hạt nước mắt rơi lại phía sau lưng mỗi bước nó chạy ...
"Điều đó có tốt hay không ?"
nó tự hỏi mình thế, tự hỏi liệu nhắm mắt mà chạy thì nó có ngã thêm lần nữa ? Không ai biết được điều đó, không ai có thể đoán trước điều gì cả !
có người nói với nó :" Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng !"
nhưng mưa đã nhiều rồi, đã nhiều lần mưa rồi, mà nó chẳng thấy cái cầu vồng nào ... chỉ thấy lạnh căm, chỉ thấy mây đen âm u ...
bây giờ đây, nó ao ước được nhìn thây cầu vồng, dù chỉ một lần thôi, một lần duy nhất thôi, để cho niềm tin của nó lại được thắp lên ... dù lẻ loi, đơn độc...
Stupid boy ... !
The stupid boy wants to see the rainbow ... !
và như thế, nó tiếp tục cái cuộc sống lẻ loi của một đứa bị hất hủi, một đứa bị ruồng bỏ bởi chính người cha đẻ của nó ... chỉ vì ... nó trót thích một đứa con trai !
đêm đó, nó tuyệt vọng lắm, nó bước đi, như một cái xác không hồn ... tới bên một cá ghế đá, nó nằm xuống đó, không nói gì hết, nằm lắng nghe tiếng đếm, lắng nghe trái tim nó đập ... gió nhẹ, nó chìm vào giấc ngủ trong cái mệt mỏi đang phủ lên trên người nó, nhắm lại đôi mắt nhỏ đẫm sương
nhẹ nhàng, nó đi vào trong tâm trí của chính nó, như một cuộc vui chơi với chính mình, không lo âu, không buồn, và nó không khóc nữa ... thả từng bước, thả từng bước trên cái nền ký ức màu vàng nhạt, đưa tay chạm khẽ lên những giọt kỉ niệm long lanh đủ màu sắc, nó khẽ cười !
nụ cười đầu tiên của nó suốt từ bầy lâu nay, nụ cười thật sự, tràn đầy hạnh phúc, trong sáng và ngây thơ đến lạ thường... nó đi qua cái bụi gai kí ức xấu trong đầu nó, gai chạm vào tay, làm xướt tay nó, nhưng lại lành ngay, như có phép màu vậy, như nó không thể bị tổn thương ở nơi đây ! Luồn lách qua đám gai đó, nó bước vào một vườn hoa kí ức, xanh, đỏ, tím, vàng, nó chạy nhảy, chạy nhảy trên muôn vàn bông hoa, thoảng qua cái mùi hương bánh nướng bà nó hay làm trong cái bông hoa màu xanh, nó lặng đị, nước mắt rơi xuống... nó nhớ tới bà nó, người bà luôn yêu thương nó, che chở cho nó, luôn sẵn sàng đưa tay nâng nó dậy mỗi khi nó ngã ... nhưng, bây giờ bà đã xa rồi, đã đi tới một nơi thật xa rồi, bỏ lại nó một mình nơi đây, chỉ một mình nó ! Rồi, nó nghe được tiếng chuông gió trong cái bông hoa màu tím, cái chuông gió mà em nó đã tặng nó vào cái ngày nó tròn 13 tuổi, đứa em gái nhỏ bé, đã tự tay làm lấy cái chuông gió tặng anh trai... nó lại nghĩ về em nó, nghĩ đến em nó, rồi nó bật khóc thành tiếng, nho nhỏ, nhưng cũng đủ để nghe được trong cái không gian tĩnh mịch đó ... nhẹ, từng giọt nhẹ rơi vào trong bông hoa đó, rồi tiếng trong veo, "reng" ... "reng", nó ôm bông hoa vào lòng ..."Sun ơi!", có tiếng ai gọi nó trong cái hoa màu đỏ thắm, tiếng thanh thanh, ngọt ngào, như tiếng mẹ nó vẫn hay gọi nó ..."Sun đáng yêu của mẹ, đừng buồn nữa con, vì luôn có mẹ bên cạnh con !"... câu nói mẹ nó vẫn hay nói với nó mỗi khi nó buồn, hình bóng mẹ nó hiện lên trong tâm trí nó, mờ ảo, nó thầm cất tiếng gọi ..."Mẹ ơi"... nhưng hình bóng đó mất dần, mất dần vào khoảng không vô tận ... nó vỡ òa trong nước mắt, hai dòng lệ tuông rơi, rơi trên bông hoa đỏ, thấm ướt cả bông hoa màu tím, màu xanh nó cầm lúc nãy ... nhìn quanh, chỉ còn mỗi mình nó, đơn độc mình nó, không còn ai nữa, không còn ai bên cạnh nó nữa...Nó cầm bông hoa màu vàng lên tay, bông hoa đẫm nước, một thứ nước trong lành mát rượi, đưa lên môi, cái vị ngọt ngọt, chua chua, cái vị nước chanh mà chị nó vẫn hay làm cho nó uống, vẫn hay nói đùa với nó ..."Không cho Sun uống đâu, đừng mơ nhé !"... nhưng rồi chị nó cũng nhường cho nó thứ nước chanh thơm ngọt đó, nó uống lấy uống để, lúc đó, nó có cảm nhận được cái vị chua ngọt này đâu, cầm bông hoa màu vàng lên tay, góp chung vào với ba bông kia, nó bước đi, nước mắt rơi, rơi xuống những bông hoa còn tươi sức sống... rồi nó ngã quỵ, ngã xuống mà trong tay nó vẫn nắm chặt những bông hoa kí ức, những bông hoa mang mùi, vị, âm thanh, và hình ảnh của những người nó yêu thương, nằm gục, nó nhắm đôi mắt lại, nhắm chặt lại, ép cho nước mắt không rơi nữa... nhưng...không được, mọi cố gắng của nó vẫn không ngăn được dòng nước mắt ấy rơi xuống, thấm vào đất, hòa tan vào với đất, với những sức sống tươi mát kia !
Có tiếng nói quen thuộc ..."Sun, đứng dậy đi con, đứng dậy để bước tiếp đi con, đừng nằm lại đó, đừng để mọi thứ vụt đi con ạ !"... tiếng bà nó, ấm áp, âu yếm nó ... "Anh Sun, đứng dậy đi, còn nằm đó nữa là bé không chơi với anh nữa đâu !"... tiếng em nó ngây thơ, hồn nhiên thoáng qua bên tai ..."Sun con yêu, sao lại gục ngã, Sun của mẹ cơ mà, Sun của mẹ thì phải cứng rắn lên chứ !"... thanh thanh tiếng mẹ nó, nó cảm giác được đôi bàn tay mẹ nó chạm lên má nó, nóng ấm, hạnh phúc ... "Nhóc Sun mà còn nằm đó là chị không làm cho nước chanh nữa đâu nhé !" .. giọng tươi vui của chị nó, bây giờ nó nghe rõ những tiếng nói quen thuộc đó, nghe rõ bên tai, như ...sự thật vậy ! Mở đôi mắt ướt đãm, mờ ảo, nó nhìn thấy bà nó, em nó, mẹ nó và cả chị nó nữa, họ đang cười với nó, họ đang cười với Sun yêu quý của họ, nó chạy lại, ôm lấy những ảo ảnh, ôm lấy những ảo ảnh đó ! Nhưng chợt vụt tan, tan vào trong cái ôm của nó, nó bật lên khóc to, khóc to đến nổi tưởng chừng như có thể xé cả không gian lúc này...
Bật dậy, nhìn quanh, mọi thứ vẫn là thế, vẫn là con đường với ánh đèn lập lòe, hàng cây đãm sương đêm, và băng ghế đá lạnh căm nó đang ngồi...
nó ao ước được cảm nhận hơi ấm của cái lò sưởi lúc trước, muốn nằm lỳ trong chiếc chăn ấm áp mẹ nó may, nằm đó và ăn bánh uống nước chanh, nói chuyện và cười đùa với em nó ...nhưng mọi thứ không còn nữa, không còn nữa rồi ...!
và nó lặng lẽ, đứng lên và bước đi ... trong đêm tối, một mình !
nó ... trở thành một đứa vô gia cư, và cái băng ghế đá đó trở thành ngôi nhà của nó ... một ngôi nhà không có mái che, không thẻ che chở cho nó trong những đêm mưa tầm tả, và nó chỉ biết chịu đựng ... một mình ! lúc ra khỏi cái nhà kia, nó không mang theo gì cả, chỉ có một caí hộp màu nâu nhỏ - Cái hộp nó đựng những ký ức của chính nó !
dưới ánh sáng mập mờ của cái đèn đường, nó ngồi lại, lôi cái hộp kí ức ra, mở cái khóa cũ kĩ...
đã lâu rồi nó không nhìn lại cái hộp đó, màu nâu, nhỏ xíu, có khắc mấy chữ đọc không rõ, nhưng nhìn kĩ, thì cũng có thể đọc được "Hộp kí ức của Sun" . Rồi nó mở nắp, lấy lên những mảnh trong suốt, cả một xấp những mảnh trong suốt, mỗi mảnh là một kí ức của nó, có thể là những kĩ niệm đẹp đẽ, cũng có thể là những kí ức với nước mắt và nỗi đau. Nó đặt cái xấp vừa cầm lên qua một bên, trên chân nó, cầm lên một mảnh màu trắng, màu trắng đẹp đẽ, nhưng lại mang một nỗi niềm khó tả ! Nó ngắm cái mảnh đó một hồi lâu, rồi ôm chặt nó vào lòng, nhắm đôi mắt đang rươm rướm lệ. Có lẽ, đó là một kí ức đẹp đẽ của nó, một kí ức nhẹ nhàng, trong sáng và không quá nhiều cảm xúc. Đặt qua một bên mảnh kí ức đó, nó lại xếp tiếp ra, lôi ra trong cái hộp nhỏ xíu vô vàn mảnh nữa, có cảm nghĩ rằng cái hộp đó không có đáy, bởi vì cái đống mà nó lấy ra từ nãy đến giờ, cao hơn cả cái hộp nhỏ đó.
Gió thổi thoảng qua, lá cây khẽ rung lên vì hơi sương đêm; gió rít qua, lạnh toát, làm bay luôn cả những mảnh nó vừa xếp gọn gàng, nó vội chạy theo, nhặt lại chúng, nhưng rồi hoảng hốt, vội vã nhìn quanh ... cái mảnh màu trắng của nó bay đâu mất rồi, nó chạy quanh, tìm trong mọi ngóc ngách, kẽ hở, bất kì đâu mà cái vật màu trắng ấy có thể rơi vào.
tiếng cú kêu đêm inh ỏi, văng vẳng lên trong cái lạnh của sương, nó vẫn loanh quanh, tìm cái mảnh bay mất đó, tìm mãi, tìm mãi ... trong đêm, một mình nó, dưới màn sương. Vô vọng, mọi cố gắng của nó từ nãy đến giờ đều vô vọng, không còn nữa, nó đã bay mất rồi, bay mất thật rồi. Ngồi phịch xuống cái ghế lạnh sương, nó hụp mặt vào lòng bàn tay, một lúc lâu.
Có tiêng nói nhẹ... "Nó đã mất rồi, cũng có thể đã đến lúc cậu nên quên nó đi thôi, không ai có thể nắm giữ thứ không còn thuộc về mình nữa..." ... một thiên thần, đôi cánh như pha lê, gương mặt hồn nhiên, và nhỏ xíu ... cả người chú chỉ nằm gọn trong tay nó. Nó không nói gì, lặng lẽ, im lìm... đó là cái kí ức mà nó quý trọng nhất, cái kí ức cùng với cài người impotant nhất của nó, hai đứa nó đi chơi vui vẻ, như hình với bóng, chỉ hai đứa mà thôi... chạy nhong nhong đạp xe trên đường, ăn những món làm cho lưỡi nó tê dại, hay nghe những trò đùa mà cái người đó kể nó mỗi khi hai đứa đạp về... kí ức màu trắng thanh cao đó, nó trân trọng, bây giờ mấy đi, như cái người đó đã rời xa nó trước đây ...l
đèn đường đã tắt, mất điện, nó nằm trên cái ghế đó, thiếp ngủ đi vì mệt mỏi, xung quanh nó chẳng còn ai, chỉ còn chú bé thiên thần nhỏ xíu, nhẹ nằm trong lòng nó, như muốn sưởi ấm cho nó... và nó mơ thấy gì đó, đôi mắt ngấn lệ...nó... đã khóc trong giấc mơ đó, giấc mơ để mãi quên đi kí ức về một người thật sự quan trọng với nó ...
và như thế, nó đã khóc ... thêm một lần nữa ...
sáng sớm - một buổi sáng cách cái đêm đó mấy hôm - nó ngồi đó, trên cái băng ghế một mình như mọi khi ... nhưng hôm nay, có cái gì đó lạ lắm, toàn thân nó sưng tím, hình như nó bị ai đánh, và tay nó vẫn còn đang ướt máu, nhưng nhìn gương mặt nó khác hẳn mọi khi, tươi vui, hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ đến lạ thường !
Kể từ khi nó mơ giấc mơ đó, giấc mơ về những bông hoa kí ức lung linh đó, đây là lần đầu tiên nét mặt nó rạng rỡ thế... Thiên thần nhỏ bé lúc trước lại xuất hiện - người ta nói, thiên thần đó chỉ xuất hiện khi người ta buồn nhất hay lúc vui nhất - bay xung quanh nó, rồi đứng xuống, trên vai nó, ghé tai nó nói gì đó...bí ẩn lắm, nó nhẹ mở tay ra, cái gì đó tỏa sáng, sáng lắm, mảnh ký ức màu trắng tinh khôi khi trước, nó tìm lại được rồi, tìm được rồi... thiên thần bé xíu khẽ chạm vào mảnh kí ức đó, nó hiện lên rõ ràng trước mắt... 2 thằng bé, cưỡi xe đạp chạy rong khắp phố, một đứa là nó, còn đứa kia là ai? Trông bọn nó vui lắm, nét mặt rạng rỡ, không ưu tư, không suy nghĩ, hồn nhiên và trong sáng, cái nét trong sáng của tình bạn chân thật ... bọn nó cưỡi xe, chạy qua bao nhiêu con phố, hò hét lên, mặc kệ người ta nhìn bọn nó, mặc kệ người ta mắng bọn nó, nó còn quay lại, lè lưỡi trêu đùa, cái tính cách vô tư, trẻ con đó, nó vẫn nhớ, vẫn còn mãi in trong tâm trí nó, nhưng bây giờ thì khác rồi ...Thiên thần bé xíu hỏi nó, giọng nói nhẹ nhàng ... "Một người là Sun, còn người kia là ai vậy ?" ...
..."À, đó là Leo, người bạn thân nhất của Sun lúc trước, người mà Sun luôn hứa sẽ bảo vệ, không để bị tổn thương !"...
nó nói với thiên thần bé xíu như thế... rồi đưa tay thu lại kí ức đó
Nó bảo, lúc nãy, khi đang đi trên con đường nhỏ tới cái cây to, cái cây ước ...cái cây có thể ban cho mỗi người một điều ước khi người đó thật sự cần nó, cần nó chứ không phải muốn nó ... nó gặp một thằng bé khác, cao hơn nó, to con hơn nó nữa, cầm cái mảnh màu trắng, màu trắng tinh khôi như cái mảnh kí ức nó mất hôm trước, xăm xoi, nhưng không tài nào làm cho cái mảnh bé xíu đó mở ra. Nó nhận ra, nhận ra ngay cái quen thuộc, thứ ánh sáng ấm áp đó nó không bao giờ quên được ... lấy hết cam đảm tới xin lại, mà thằng bé kia lại thật ngang ngược, không trả lại cho nó... nó đứng đó, đối diện thằng bé kia, trong đầu tràn ngập suy nghĩ
... giành lại nó thôi, nhưng thằng kia to hơn mình, có lấy được không ?...
nó lo sợ, nhưng có giọng nói bên tai "Can đảm lên, lấy lại nó đi, đừng để vụt mất nó chỉ vì lo sợ !" ... thế là nó xông tới, giựt lấy mảnh kí ức của nó từ tay thằng bé kia, chạy thục mạng ... "tên bự con đó" - nó gọi như thế - đuổi theo nó, và chẳng bao lâu thì túm được cái đầu nó, nó té xuống, bị đánh túi bụi, bị giành giựt cái mảnh kí ức của chính nó, nhưng nó vẫn không buông ra, ôm chặt lấy, mặc kệ cho bị đánh, mặc kệ cho đau đớn, và thằng bé kia, đã dùng cây, cái cành cây dương to tướng sát đó, đánh vào nó, nó đưa tay lên đỡ, những lần vụt xuống là một lần tay nó tê dại, khi không còn đỡ được nữa, tay nó rơi xuống, một lần quật cây nữa, trúng vào đầu nó, trời đất không còn bằng phẳng nữa, và có thứ màu đỏ chảy xuống, thằng bự con kia khiếp đảm, vứt cái cây bỏ chạy, để lại một mình nó, với cánh tay, gương mặt ướt đẫm máu, nằm đó...
Nó gượng dậy, lê đi khổ sở, nhưng lại cười tươi, nụ cười hạnh phúc lắm, từng giọt máu rơi xuống sau mỗi bước nó đi, rơi xuống như rơi đi những nỗi cô đơn nó chịu đựng suốt bấy lâu nay ...! Rồi nó đến cái băng ghế "của nó", nói là của nó vì chẳng bao giờ thấy ai ngồi đó trừ nó, cái băng ghê quen thuộc, hàng ngày nó vẫn ở đó, ngồi trên cái ghế đó, sáng ngắm cầu vồng, tối ngắm sao, không làm gì hết, chỉ ngồi và ngắm nhìn mọi thứ trôi qua ... Đó, nó đã lấy được mảnh kí ức lại như thế, khổ sở, nó nở nụ cười méo mó với thiên thần bé xíu kia, nụ cười của nó làm cho máu rơi xuống, rơi xuống chân, xuống băng ghế, rơi vào tay thiên thần nhỏ bé, mặt dính đầy máu, nó đưa tay lên, lau mồ hôi trên trán, lau cả vệt máu đỏ tươi kia ...
và kìa, một giọt máu vô tình rơi vào trong mảnh kí ức, rơi xuyên vào kí ức của nó, cái mảnh đó tự nhiên lại sáng lên như lúc nó cầm chặt khi tới đây, rồi mở tay ra, một thứ ánh sáng ấm áp, cảm giác thật bình yên... nó nằm xuống đó, nằm xuống ôm chặt lấy thứ quý báu nhất bây giờ của nó, cảm thấy yên tĩnh lắm, nó định chợp mắt tí, nhưng toàn thân ê ẩm, nhức nhói ... cái đau đớn làm nó thở yếu đi ... và rồi không còn đau nữa ... mắt nó nhắm lại, nó thấy bà, mẹ và em nó đang vẫy nó ở phía trước, vẫy và gọi nó thật to
..."Sun ơi ! lại đây nào, lại cùng về nhà nào !"...
chạy lại cùng với họ, nó cảm nhận được cái thiêng liêng, ấm áp vô ngần khi có người thân bên cạnh ... nó, cùng với họ, bước đi, rồi biến mất sau cái ngã rẽ vào cái ngõ hẹp ...
mặt trời lên hẳn, nhiều người qua lại, chẳng ai thèm để ý đến một thằng vô gia cư như nó, chẳng ai để ý rằng nó máu me khắp người, mà cũng đúng, những đứa như nó, có máu me hay bị đánh cũng là chuyện bình thường ... một bác đứng tuổi bước tới, vẻ mặt phúc hậu, cùng giọng nói trầm gọi lay nó
..."Cháu gì ơi, cháu có sao không !"...
rồi giật mình gọi to ..."Gọi cấp cứu mau, cấp cứu, có thằng bé bị thương, gọi cấp cứu mau !" ... rồi một lúc một đông, người ta kéo tới xem, xem nó ... chết ... bác đứng tuổi vẫn ngồi bên nó, kê đầu nó lên trên cái áo của bác, bác đó đâu biết rằng nó đã ... đi rồi, đi với những người nó thương yêu, ở một nơi rất xa, nơi dó, nó không phải chịu cô đơn, đau đớn nữa ... nhưng cũng không hẳn là ra đi, nó chỉ chết với những người lạ đó, cái chết của một kẻ lạ, cái chết của một thằng bé vô gia cư như nó ... chẳng là gì đối với họ, và họ đâu có biết rằng, nó chỉ trở về với gia đình mình thôi, ra đi mãi mãi để trở về với người thân của nó, trong cái dịu dàng hạnh phúc bất tận ...
tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi sau đó vài phút,...
vài ngày sau, nó được chôn ở một nghĩa trang gần đó, cái đám tang không một ai đén dự, chỉ có cái bác hôm trước, một người lạ có lương tâm, một tâm hồn biết chia sẽ với nó, người đầu tiên quan tâm đến nó, ngoài những người thân của nó ... và trên mộ nó, có một bông hoa cúc dại màu trắng ... của một ai đó , một tấm lòng giành cho một kẻ lạ ...một kẻ không quen biết ...
vậy đó, nó ra đi để trở về, trở về với ngôi nhà của nó, không còn buồn nữa, không còn lạnh và cô đơn trong những đêm mưa tầm tã, không còn đau đớn và bị bắt nạt nữa, bây giờ đây, nó có thể nằm rúc trong cái chăn bông, ăn bánh và uống nước chanh, bên cạnh cái lò sưởi ấm áp trong ngôi nhà nhỏ, ở một nơi nào đó xa lắm ... mặc kệ những hạt mưa trong suốt bên ngoài vẫn cứ rơi ...
Ngày trôi qua, không biết đã bao lâu, kể từ khi nó ra đi mãi mãi để trở về với hạnh phúc bên gia đình nó… cho tới một hôm, mây kéo về, lũ lượt giăng đầy cái khoảng to lớn trên đầu, không còn chút màu xanh nào trong tầm mắt vươn xa, bây giờ chỉ còn lại mây đen u ám, tối lắm, sắp mưa rồi đây ...
mưa, từng hạt nhỏ bé rơi xuống, đi cả một quãng đường dài, mang cho đất cái mát mẻ, đem lại chút sinh lực cho những cái cây khô héo, mưa đến như một đàn thiên thần hộ mệnh bé nhỏ, mỗi hạt mưa là một thiên thần, những thiên thần trong suốt vô hình, những thiên thần giàm dịu đi cái nắng nóng của mùa hè gay gắt và oi bức ...
mọi thứ chợt dừng lại khi mưa đến ... chim không còn hót, là không còn rung rinh, đất rùng mình, cả con người cũng thế, ngừng lại, chờ đợi cơn mưa qua đi, chờ cho thiên nhiên tiếp thêm sự sống cho vạn vật, không vội vã, không ồn ào khi đang mưa ... bình yên, ngắm nhìn những hạt rơi xuống, đưa tay hứng lấy nó, chạm nhẹ, mát lạnh, cái mát lạnh khác thường, không như nước máy, không như những dòng nước máy vô tri ... mưa rất tình cảm, mưa giải tỏa tâm hồn đang bức rức, mưa dịu dàng nâng đỡ tấm lòng khô héo ...
và khi mưa đến, trên một mảnh đất nhỏ, từng ngọn cỏ mọc lên, xen lẫn vào những cây cúc trắng dại ... có người bước tới, nhẹ nhàng, dưới màn mưa, ánh mắt trong suốt, ấm áp, một thứ gì đó chợt bùng lên trong người khi bắt gặp ánh mắt đó ... và gương mặt đó nữa, trông thật quen, quen lắm ... tới bên cạnh nấm đất nhỏ ... cái nơi an nghỉ của một đứa vô gia cư tên Sun, mà bấy lâu nay đã có ai tới đây thăm viếng nó đâu, người này là ai vậy ?
giọng nói nhẹ nhàng cất lên, dưới màn mưa ... "Sun ơi, anh đã đến rồi đây, anh đã đến sau bấy lâu nay không ở bên cạnh em, không ở bên để cùng em chia sẽ em vui buồn, không ở bên để được nhìn thấy nụ cười, nghe giọng nói đó" ... từ khóe mắt, lăn xuống những hạt nước, mưa hay nước mắt rơi xuống, chạm lên những cánh hoa dại, rơi xuống đất, hòa tan vào trong đất ... nụ cười của nó, nụ cười cuối cùng của nó lại hiện lên một lần nữa, rõ ràng, không phải là ảo ảnh, nụ cười hạnh phúc đó ... và nhìn vào đôi mắt kia, ẩn chứa những lỗi lầm, ẩn vào đó những lời xin lỗi nữa, những lời xin lỗi không thể nói lên thành lời, chỉ có thể gửi qua đôi mắt ấy ... gửi qua những giọt nước nhỏ bé lăn nhẹ từ khóe mi xuống ...!
..."Leo ! em còn tới đây được sao, còn tới đây được sao khi mà mọi thứ đã xong xuôi, khi mà nấm đất này đã phủ đầy cỏ ? Em ở đâu vào cái giờ khắc đó, ở đâu vậy, nếu lúc đó đã không đến, thì bây giờ đến làm gì nữa, muộn rồi ...!" ...
ngã quỵ xuống trên đôi chân của mình, con người lạ mặt kia cuối rạp người xuống, ôm lấy cái mảnh bia nhỏ bé, mảnh bia có khắc mỗi một chữ " Sun " và ngày nó mất, không ai biết ngày nó sinh ra, nên không ai khắc điều đó lên ... người đó ngắm nhìn, nhìn cái bia mộ của một thằng vô gia cư đã chết cách đây lâu lắm rồi, rồi đưa tay, nhặt lấy hòn đá, khắc lên tấm bia cũ ..." 27 tháng 2 năm 1994, ngày một thiên thần ra đời "...
rồi mưa ngừng tạnh, gió cũng ngừng thổi, quang cảnh thoáng đãng hơn ...
..."Anh đã đến, đã đến vào ngày mưa đó, như lời đã hứa, sẽ trở về vào một ngày mưa, một ngày mưa cùng với gió ...!"...
trở về rồi, cuối cùng cũng về rồi, từ đâu đó, một thứ ánh sáng vụt lên ... bay tới trên tay người đó ... thiên thần bé xíu, thiên thần bé xíu đã ở bên nó khi nó trút cái hơi thở cuối cùng, và cái thứ phát sáng kia là mảnh kí ức màu trắng tinh khôi của nó ... thiên thần đem giao lại cho người lạ mặt kia, rồi biến mất, biến mất mãi mãi ...
kí ức được trao lại, không còn vương vấn gì nữa rồi, không còn nhớ nữa ... và cũng không còn buồn hay cô đơn nữa ... hết rồi ... mọi thứ đã kết thúc dưới màn mưa ... trao lại cái sinh lực ít ỏi đó cho quá khứ ... để mãi mãi sống với hiện tại và tương lai ...!
Kết thúc cho một khởi đầu mới, tốt đẹp hơn !